Chú tôi là một người hiểu biết khá nhiều. Chú không phải kiểu người hay đi dây đi đó, đơn giản chú chỉ rất hay xem phim và xem tin tức, và vì trí nhớ của chú rất tốt, nên nhiều thứ chú nhớ rất lâu. Tôi thì ngược lại, trí nhớ của tôi khá kém, vậy nên một bộ phim tôi thường phải xem lại nhiều lần mới có thể nhớ hết được và đôi khi xem lại rất nhiều mà tôi còn chả nhớ hết được. Chắc vì vậy mà chúng tôi có rất nhiều chuyện để nói với nhau hằng ngày. Đôi khi tôi với chú sẽ bàn luận về một bộ phim nào đó mới công chiếu, hoặc đơn giản là bàn luận về một nhân vật trong bộ phim nào đó mà cả chú với tôi đều thích hay là đều ghét. Đôi khi tôi thật không hiểu, chúng tôi sao có thể nói chuyện với nhau hàng giờ đồng hồ như vậy và đôi khi tôi cũng thật không hiểu, sao tôi có thể quan tâm chú đến từng chi tiết như vậy. Năm 2016, tôi phải đi học quân sự 1 tháng, lúc đó tôi đã nghĩ, 1 tháng này chắc chắn sẽ là 1 tháng tôi tập sống mà không có mạng xã hội, tôi sẽ hòa mình vào môi trường quân đội, sẽ kết thêm bạn mới, sẽ đọc sách và ngẫm nhiều hơn, nhưng đó là tôi nghĩ, sự thật khác xa tôi nghĩ rất nhiều. Tôi đã làm quen được môi trường quân đội, tôi cũng đã kết được thêm vài bạn mới, đã đọc được 1/10 cuối sách và đã ngẫm được nhiều hơn, nhưng tôi vẫn không quên lên mạng mỗi ngày, và mỗi ngày đó hầu như đều nói chuyện với chú. Vì trong thời gian tôi đi học, thì cũng là thời gian Ngố offline ôn thi đại học, cũng là thời gian tôi cãi nhau và chấm dứt quan hệ bạn bè với 1 người anh từng nói chuyện rất thân thiết vì vậy, theo một cách nói nào đó, lúc đó tôi chỉ có chú để nói chuyện. Và đến bây giờ tôi cảm thấy khá may mắn, vì bạn biết không, thời gian online của chú tôi chẳng ổn định đâu. Đôi khi chú offline cả tháng trời, chẳng để cho ai tìm thấy chú rồi đột ngột xuất hiện với một tâm thế vui vẻ như thể cả tháng nay chú đã đi tìm và thấy được một điều gì đó rất mới mẻ và thú vị, đôi khi chú sẽ kể cho tôi biết, đôi khi không và vì 1 số lý do nào đó, những lúc chú đột nhiên xuất hiện đó đều là những cột mốc quan trọng của tôi. Trong thời gian đi học quân sự đó, tôi và chú đã nói chuyện rất nhiều. Tôi kể cho chú nghe những chuyện hằng ngày của tôi ở đây, những thứ mới mẻ, những gì mà tôi thấy thích thú. Còn chú thì kể cho tôi nghe những trận game chán nản của chú, kể tôi nghe ngày hôm nay của chú không có gì đặc biệt. Đúng vậy, cuộc sống của chú qua lời kể của chú rất nhạt nhẽo và vô vị. Vì vậy mà trong tôi luôn có suy nghĩ, ngày nào đó tôi sẽ gặp chú, kéo chú ra khỏi những thứ nhạt nhẽo đó và khiến cho cuộc sống của chú nhiều sắc màu hơn. Nhưng mà đến bây giờ nghĩ lại, thì chính chú mới là người đã kéo tôi ra khỏi những thứ nhạt nhẽo của cuộc sống, bất kể khi nào tôi cảm thấy tôi chỉ có một mình, thì chú luôn cho tôi biết rằng tôi vẫn còn bạn bè, vẫn còn chú. Chẳng hiểu sao mặc dù chỉ bằng tuổi tôi, mà lúc nào chú cũng sâu sắc như vậy. Một tháng đối với tôi thật ngắn ngủi nhưng cũng thật dài. Đã có rất nhiều chuyện xảy ra, nhiều kỉ niệm và tôi cũng hiểu ra được nhiều điều đó là cho dù thế nào đi nữa, chỉ cần chú xuất hiện và nói chuyện với tôi, thì mọi chuyện chắc chắn sẽ rẽ sang một hướng mà tôi chẳng kiểm soát nổi.Trước khi đi học, tôi đã gửi tặng chú một cuốn sách và một bức thư, vì tôi vô tình biết được, sinh nhật chú vào giữa cái tháng tôi đi học đó và tôi cũng vô tình biết được cuốn sách mà chú mong muốn có nhất là cuốn biểu tượng thất truyền của Dan Brown. Bức thư đó cũng không có gì đặc biệt ngoài những lời chúc mừng sinh nhật chú và một lời hứa hẹn sẽ gặp chú vào ngày sớm nhất. Và đúng là tôi đã có thể gặp chú được vào ngày sớm nhất

Nhận xét
Đăng nhận xét