Thứ 7 ngày 5 tháng 11 năm 2016
Ngày thứ 2:
Có những lúc bạn sẽ cảm thấy rất mệt mỏi, rồi sau đó muốn khóc, không có lý do vì trong vô vàn lý do đó bạn không muốn tìm ra một lý do để giải quyết, chỉ muốn khóc cho xong thôi. Người ta hỏi: Sao mày buồn? Rồi bạn bảo: Không biết, tao chả buồn. Ừ, cứ dối nhau như thế, dối cả bản thân mình rồi một ngày nào đó cái gì cũng không còn thật nữa, cái gì cũng không còn quan trọng nữa.
Tôi có một người bạn thân lắm, tôi dành cho người đó rất nhiều tình cảm, người đó từng hỏi tôi rằng: Chị yêu thương em như vậy, không sợ em yêu lại chị không đủ sao? Tôi nhớ rất rõ ràng, lúc đó tôi đã rất chắc chắn mà nói rằng: Không sợ! Nhưng lúc đó tôi quên mất một điều rằng thời gian luôn làm thay đổi mọi thứ, 3 năm trôi qua, tôi đã không còn là tôi của trước kia, tôi sợ hãi mất đi người bạn đó, nhưng tôi lại thờ ơ, và lãnh đạm hơn. Tôi sợ mình bị tổn thương, sợ em ấy một ngày nào đó không còn xem trọng tôi nữa, tôi sợ lắm nhưng cái gì cũng không nói, cứ giấu hết như vậy rồi yêu thương em ấy với một tình yêu không còn trọn vẹn. Em ấy cũng không hỏi, không hỏi bây giờ tôi thế nào, không hỏi sao tôi lại thay đổi như thế, không hỏi gì hết, làm sao tôi nói ra đây.
Nhưng mà, bạn biết không, trong cuộc sống này, những thứ bạn cho rằng rất quan trọng thật ra sau này nó có thể không còn là gì đối với bạn nữa, tại một thời điểm nào đó, bạn trở nên khác đi, những thứ quan trọng trở nên khác đi, rồi đánh mất nhau. Những thứ đó vẫn ở đó, nhưng nó đã không còn quan trọng nữa rồi.

Nhận xét
Đăng nhận xét