Bạn còn nhớ lần đầu tiên bạn gặp người ấy không?
Còn tôi thì nhớ mãi về lần đầu tiên tôi gặp người ấy, vì cuộc gặp gỡ của bọn tôi không phải do định mệnh, mà là sự sắp đặt. Nhưng đến bây giờ nhớ lại, thì tôi lại nghĩ rằng, nếu không phải số phận đã an bài, sao chúng tôi có thể gặp được nhau?
Tôi và chú quen nhau qua mạng xã hội facebook, từ lúc bắt đầu nói chuyện với nhau thì chú đã lừa tôi rồi. Thật ra chú chỉ bằng tuổi tôi thôi, nhưng chú lại bảo rằng hơn tôi 3 tuổi, và các bạn đang thắc mắc tại sao hơn có 3 tuổi lại gọi là chú đúng không? Đơn giản vì lúc đó acc facebook của chú tôi tên là Chú hề và tôi nghĩ gọi chú sẽ khiến cho chú tức giận vì bị một con bé thua có 3 tuổi gọi là chú. Thế đấy, lý do đơn giản chỉ có vậy thôi, nhưng cách xưng hô gọi chú này đã thay đổi mọi chuyện, đã đưa tôi vào một mối quan hệ thay đổi tôi hoàn toàn.
Lúc mới đầu gọi chú, thì chú chỉ gọi tôi là cô hai thôi, hoặc là bà chị, nhưng sau quãng thời gian tôi lầy lội đeo bám chú suốt ngày chỉ để gọi chú, thì cuối cùng chú đã gọi tôi là cháu, và chúng tôi có một mối quan hệ "bạn bè chú cháu" thân thiết mặc dù cả 2 chỉ bằng tuổi nhau. Chú rất hợp cạ với tôi, từ sở thích, cách nói chuyện đến các vấn đề khác, cũng vì gọi là chú nên đôi khi tôi xem chú là chú thật và mỗi lần tìm lời khuyên thì tôi đều tìm đến chú, và hiển nhiên chú sẽ đưa ra cho tôi những lời khuyên "đa phần" là đúng đắn. Tại sao tôi lại dùng từ đa phần, vì nhiều khi chú của tôi khuyên ẩu lắm và vì là một đứa cháu ngoan nên "đa phần" là tôi sẽ nghe theo.
Và vì tôi là một đứa cháu ngoan, nên chú tôi rất chiều tôi. Chú có thể chịu được cái tính khí thất thường của tôi mà ngay cả đứa bạn thân của tôi còn không chịu được, và nhắc lại xíu nhé, lúc này chú chỉ là chú của tôi thôi. Và các bạn biết đấy, một người con gái, gặp được người hợp tính, hợp cạ, còn chiều mình nữa, thì chắc chắn sẽ có sự rung động, và lúc đó tôi còn là một thiếu nữ 18 tuổi mộng mơ, nên tôi đã đem lòng thích chú. Thật ra không phải là tôi thích chú lúc đó đâu, hơi mâu thuẫn phải không, nhưng tôi sẽ làm rõ vấn đề này.
Trước khi làm chú của tôi, thì chú có yêu một người con gái, nhưng vì một số lý do gì đó mà chú chia tay người con gái đó, yêu xa cơ, chú ở Hà Nội còn người kia ở Đà Nẵng, chắc vì xa thế nên chia tay thật dễ dàng, nhưng sau đó thì chú rơi vào những nỗi buồn phiền. Chú tôi hình thành nên một con người khác với acc facebook là Nguyễn Việt, khi Việt xuất hiện, tôi đã không biết đó là chú, vì chú tôi hay biến mất lắm, nên mặc dù lúc Việt xuất hiện mà không có chú thì tôi cũng chẳng nghi ngờ gì. Việt xuất hiện khiến tôi có thêm một người bạn mới, tôi rủ Việt làm bạn cờ của tôi và từ đó 2 người bọn tôi nói chuyện rất nhiều, mỗi tối đều chơi cờ, thi thoảng còn chơi liên minh nữa. Và sau một tháng nói chuyện thì tôi thích Việt, đúng kiểu vào một ngày đẹp trời, tôi nhận ra tôi thích người đó ấy. Sau này khi ai đó hỏi tôi rằng tôi thích Việt hay thích chú thì tôi đã nghĩ rất nhiều nhưng không ra được đáp án rõ ràng, có thể là vì trong suy nghĩ của tôi là không được thích chú, nên khi có người giống chú xuất hiện, tôi đã không lừa dối được bản thân mà thích người đó, bạn nghĩ có phải thế không. Nhưng mà chuyện tình của tôi không có đơn giản thế.Vào cái thời điểm tôi nhận ra là tôi thích Việt, thì tôi cũng biết được rằng Việt là chú, và Việt (chú) đang trong một mối quan hệ yêu thử 1 tháng với bạn thân của tôi. Đúng vậy, tôi có khá nhiều bạn thân, và người bạn này là một trong số ít người bạn tôi quen trên mạng mà rất thân, chúng tôi thân trước khi tôi quen chú, nhưng trớ trêu thay, khi tôi phát hiện tôi thích Việt, thì người bạn đó mới nói hết sự thật cho tôi, rằng chú và Việt, rằng Việt và Ngố( tên người bạn đó của tôi) đang thử quen nhau 1 tháng, vậy là tình cảm mới chớm của tôi đã bị dập tắt, và đó là tôi nghĩ vậy. Sự thật là tình cảm đó không phải mới chớm, tình cảm đó cũng không hề được dập tắt. Tôi đã phải giấu giếm tình cảm đó và làm quân sư tình yêu cho Ngố. Có quãng thời gian tôi đã chạy trốn, tôi off hết mọi thứ, tôi không có nói chuyện với Việt thường xuyên, quãng thời gian đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều, và tôi quyết định sẽ quay trở lại với tư cách bạn bè. Mọi chuyện lại trở về quỹ đạo của nó, và tình cảm đấy được tôi cất giấu rất kĩ. Thời gian 1 tháng kết thúc, Ngố và Việt chia tay vì nhiều lý do, một thời gian sau Việt cũng off và chú trở về. Quãng thời gian đó tôi rất hay đọc lại tin nhắn của tôi với Việt và chính vì sự yếu đuối đó, nên tôi đã quyết định xóa hết tin nhắn. Lúc tôi xóa, tôi bình thản lắm, tôi đã nghĩ tôi buông bỏ được mối tình này rồi, cho đến 1 tháng sau. Vào một ngày mưa, sau một ngày mệt mỏi, tôi trở về phòng, mở tin nhắn lên và vô thức tìm kiếm cuộc trò chuyện của tôi với Việt. Bạn biết không, lúc thấy khung chat trống không trước mắt, tôi không biết trong tôi có cảm giác gì nữa, mọi thứ trở nên trống rỗng, còn tôi như một đứa trẻ đánh mất thứ gì đó rất quan trọng tôi khóc. Tôi khóc suốt 1 tiếng đồng hồ rồi tôi thiếp đi, tỉnh dậy ngoài trời đã tối, tôi vội vàng lên mạng, tìm mọi cách để có thể khôi phục lại tin nhắn đã xóa, nhưng không thể, không có cách nào có thể sửa chữa lại lỗi lầm của tôi, và lúc đó tôi đã rất hối hận, trong cuộc đời tôi chưa từng có việc nào khiến tôi hối hận ngay lúc đó. Tôi nghĩ, có khi nào đây là dấu hiệu của vũ trụ, bảo tôi rằng hãy dừng tình cảm mù quáng này lại đi, và lúc đó tôi không biết làm gì hơn ngoài tự an ủi bản thân mình. Chuyện này tôi không thể nào đi tâm sự với chú, cũng không thể nào kể cho Ngố vậy nên lúc đó tôi chỉ có thể tự an ủi mình thôi. Tôi dành 3 ngày sống trong nỗi nhớ về Việt, tôi làm những việc mà tôi với Việt hay nói với nhau ( đi xem phim một mình, đi ăn mỳ cay một mình, một mình đi biển) Việt bảo, cậu ấy thích một mình, và tôi muốn trải nghiệm cảm giác một mình giống cậu ấy, và thật lạ, sau 3 ngày đó, tôi đã trở về cảm xúc bình thường. Tôi đã không còn nhớ về Việt nhiều nữa, tôi đã xem cậu ấy là mối tình đầu tuyệt đẹp của tôi và cất giấu nó mãi mãi. Tôi đã nghĩ như vậy, nhưng sự quay trở lại của chú khiến mọi thứ bị đảo lộn. Sự quan tâm của chú đã khiến cho tình cảm đấy nó lớn dần và trở thành chấp niệm không thể bỏ được trong lòng tôi, nhưng thật sự chú là một người bạn rất tuyệt vời, nên mặc dù có suy nghĩ không nên với chú, tôi vẫn làm trọn vẹn vai trò của một người cháu, bọn tôi thân thiết hơn rất nhiều, nói chuyện rất nhiều, hiểu nhau cũng rất nhiều và những điều đó đã đi đến quyết định sẽ ra HN và gặp chú của tôi.

Nhận xét
Đăng nhận xét