Thanh xuân của mỗi người đều có những người bạn khắc cốt ghi tâm. Họ thân quen đến nỗi chúng ta không dám từ bỏ họ cũng như không dám từ bỏ thanh xuân của mình. Nhưng có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chị viết cho Nhóc. Nhóc từng hỏi chị rằng sao chị không bao giờ viết về Nhóc thế. Thật ra chị viết về Nhóc rất nhiều, từ khi còn là một học sinh đến khi đã là một sinh viên, chị đã từng viết về Nhóc rất nhiều. Nhưng không hiểu sao, mặc dù đã từng viết về Nhóc nhiều như vậy lại chẳng thay đổi được gì cả. Có lẽ do chị và Nhóc đã không còn hợp nhau nữa, có lẽ tình yêu và sự bao dung của chị đã không còn dành cho Nhóc nữa và có lẽ do cả 2 đã thay đổi quá nhiều và không cần nhau nữa. Chúng ta đã cố gắng níu kéo chút quá khứ cuối cùng nhưng cũng không còn nữa. Thi thoảng chị vẫn nói chuyện với Hiệp, chị và em ấy vẫn còn nhắc về Nhóc, em ấy bảo vẫn còn nhiều tình cảm với Nhóc nhưng không thể làm bạn với Nhóc nữa và tìm cho mình một con đường riêng. Em ấy bảo Nhóc cũng vậy, Nhóc sẽ phải có người khác. Thì ra thời gian đã trôi qua lâu như vậy, lâu đến nỗi ai cũng phải thoát ra khỏi những tình cảm trong quá khứ, lâu đến nỗi ai cũng phải trưởng thành rồi. Cuộc sống của Nhóc bây giờ chắc sẽ không có bóng dáng của chị hay cậu ấy nữa, liệu Nhóc có nuối tiếc không. Năm nay Nhóc không còn chúc sinh nhật chị nữa, có lẽ Nhóc đã quên lời chú Huân, cũng có thể Nhóc đã không còn thoải mái mà chúc sinh nhật chị nữa cũng giống như chị cũng không thể chúc mừng sinh nhật Nhóc được. Những lời cuối cùng chị muốn viết cho Nhóc chỉ có vậy, viết nhiều sợ sẽ thừa thãi. Thật buồn đúng không, từ lâu chị và Nhóc đã không còn có thể vui vẻ với nhau được nữa rồi. Trong tương lai liệu có ngày Nhóc đi tìm chị không, chị mệt mỏi rồi, chị sẽ không đi tìm Nhóc nữa đâu. Blog của chị rất ít người đọc, chị không nghĩ là Nhóc đọc được, cũng không mong Nhóc đọc được nhưng dù sao chị cũng muốn nói, chúc mừng sinh nhật Nhóc của chị.
Ngày 9/9/2018- Chủ nhật đầu tiên của mùa lạnh

Nhận xét
Đăng nhận xét