Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ 2017
Hình ảnh
Ngày 28/12/2017 Hôm nay đọc lại những stt cũ, nhớ lại những chuyện buồn trước đây từng trải qua. Thật sự rất muốn khóc, nhưng không hiểu sao nước mắt lại không rơi xuống, chắc là cảm thấy khóc cũng chẳng ích gì, những gì đã qua đúng là không thể lấy lại. Rất muốn gọi cho ai đó để biết rằng mình không cô đơn, nhưng lại chẳng biết gọi cho ai. Thật ra rất muốn có người yêu có thể ở bên mình lúc này, trải qua một cuộc tình không trọn vẹn, tôi đã hiểu ra, thì ra bên cạnh nhau mới là điều hạnh phúc nhất. Lúc vui, lúc buồn, lúc tức giận, có người ở bên thì vui biết mấy. Chắc do cô đơn quá nên mới mong có người yêu nhiều đến như vậy, chắc do trải qua quá nhiều chuyện thiếu thốn tình cảm nên mới mong ai đó có thể bù đắp lại cho mình. Thì ra cũng có ngày tôi thảm hại như vậy, thì ra cũng có ngày tôi như vậy....
Hình ảnh
Ngày 23/12/2017 Tôi là một người khó hiểu. Đôi lúc chính tôi cũng không hiểu bản thân mình muốn gì hay đang suy nghĩ cái gì nữa, những suy nghĩ vẩn vơ không đầu không cuối cứ luôn xuất hiện ở trong bộ óc nhỏ bé của tôi và đôi khi chúng khiến tôi thật mệt mỏi. Có người từng nói với tôi rằng: “Chưa từng thấy cô gái nào như em”. Tôi nghĩ có phải là tôi đặc biệt không? Nhưng thật ra, có ai giống ai đâu, tôi chỉ là hơi khác bình thường một chút. Có những khi tôi giận hay ghét một ai đó thì sẽ hờ hững với người ta, hỡ hững đến nỗi người ta sẽ chán và không muốn quan tâm đến cảm xúc của tôi nữa. Người ta sẽ mặc kệ tôi ra sao hay như thế nào vì người ta cũng đang buồn mà. Đúng là tôi không biết quan tâm đến cảm xúc của mọi người, và đôi khi vì những hành động nhỏ nhặt tôi lại luôn làm quá lên. Những ngày ra Hà Nội tôi đã không được gặp Nhóc- người bạn tôi quen trên mạng được gần 5 năm, có phải vì thế mà tôi ghét Nhóc không? Tôi cảm thấy đã có thể buông xuống đoạn tình cảm này rồi, đã...
Hình ảnh
Ngày 21/12/2017 Hôm nay là một ngày khá đẹp, chắc vì thế nên tôi đã chọn ngày này để chia tay Em. Gọi là chia tay nhưng tôi cũng không biết chính xác nó là gì nữa. Mối quan hệ này đôi khi thật khó hiểu và tôi cũng không biết phải duy trì như thế nào. Đôi khi tôi thấy rất mệt mỏi muốn dừng lại, nhưng nói chuyện với em xong thì lại chẳng còn muốn thế nữa. Ngày 14/12, tôi đi quãng đường hơn 300km để gặp em, những ngày ở Hà Nội gần như ngày nào tôi cũng gặp Em, đi chơi với em, những ngày đó cảm giác thật vui vẻ. Nhưng gặp em xong rồi mới biết, tôi và em thuộc về những thế giới khác nhau và quen tôi nhiều lúc tôi thấy thật mệt cho em. Có phải em cũng cảm thấy thế nên không nói chuyện với tôi nhiều như trước không? Hôm nay chia tay em rồi, tôi sẽ không can thiệp vào các mối quan hệ của em nữa, sẽ không quan tâm em nhiều như trước nữa, sẽ không buồn nhiều vì em hay vui vì em nữa. Chia tay tôi rồi sẽ tốt cho cả 2, đúng chứ???
Hình ảnh
Ngày  tháng  năm  Tôi đã từng rất thích cậu, thích cách nói chuyện của cậu, thích sự hiểu biết của cậu, thích cách cậu nói những lời nhẹ nhàng bảo vệ tôi. Tuy rằng cậu luôn vạch rõ ranh giới giữa tôi và cậu, làm cho tôi biết rằng không thể lại gần cậu, nhưng tôi vẫn đứng ở xa nhìn cậu, luôn tự nói rằng sẽ không thích cậu nữa. Khi cậu quay lại với bản thân của cậu, cậu khác trước rất nhiều, tôi vẫn nói chuyện với cậu nhưng không còn cảm giác như trước kia nữa. Cậu không phải là cậu trong kí ức của tôi, sự thật này tôi biết nhưng giả vờ không biết, tôi hiểu nhưng lại giả vờ không hiểu. Cậu của bây giờ là người mà cậu muốn, cậu của bây giờ sẽ không còn là cậu mà tôi từng thích nữa!!!                                                                               Viết cho một ng...
Hình ảnh
Ngày 14/3 Valentine trắng Tôi nghĩ trước giờ tôi sống sai cách rồi, tôi không định hình được bản thân tôi là con người thế nào nữa. Tôi nghĩ tôi là con người xấu xa cần được đào tạo nhưng có ai đào tạo cho tôi đây, tôi vẫn đang tìm cho mình người mang lại những cảm xúc mới mẻ cho bản thân nhưng tôi nghĩ cho đến khi tôi trở thành con người mạnh mẽ không cần ai che chở thì người đó mới xuất hiện. Khi đó người đó xuất hiện làm gì nhỉ? Chứng mình cho sự cố gắng của tôi hay là như tôi mong muốn- làm chỗ nương tựa khi tôi đã mạnh mẽ quá rồi. Tôi thích gì nhỉ? Thích làm nghề gì tôi không hề biết, người ta nói Thượng Đế sẽ ban cho em điều em muốn, chỉ cần em nói ra. Nhưng tôi đã bao lần nói ra điều tôi muốn rồi, Thượng Đế có bao giờ cho tôi đâu, vì vậy, dần dần tôi không biết mình muốn cái gì nữa. Mọi thứ đều trở nên không cần thiết, tôi đã không còn khao khát một...
Hình ảnh
Ngày 17/3 Đóng một vài cánh cửa không phải vì lòng kiêu hãnh, sự tự kiêu hay vì không có khả năng mà vì chúng chẳng dẫn tới đâu cả. Tôi hôm nay đã đóng một cánh cửa mà tôi không biết cánh của đó dẫn tới đâu nhưng hình như nó làm tôi không vui vẻ gì. Tôi biết tôi đang đi trên nhiều con đường và có những con đường sẽ chỉ mang lại cho tôi những đau khổ mà tôi phải chịu để mạnh mẽ. Tôi thật muốn hỏi người đó: Em làm thế này khiến chị đau đấy, em có biết không? Nhưng tôi thật không dám hỏi, tôi sợ em ấy sẽ trả lời một câu lạnh lùng khiến tôi buồn nhiều hơn. tôi biết tôi làm sai rồi nhưng bổn phận của một người chị không phải là giúp em gái mình được hạnh phúc sao? Tôi đã đánh cược quá nhiều và nhận lại cũng rất nhiều. Tôi muốn trốn tránh, muốn suy nghĩ kĩ lại bản thân mình một chút xem có nên tiếp tục mối quan hệ này nữa không bởi vì tôi cứ cho đi nhiều như thế sẽ có ngày tình cảm của tôi cạn mất.                       ...